Nhưng mọi mong ước tốt đẹp ấy đều bị Khương An lén lút sửa chữa
nguyện vọng mà tan thành mây khói.
"Học luật thì có tiền đồ gì? Sau không tìm được việc kiếm tiền. Tài
chính mới là tốt nhất. Dễ xin việc, dễ kiếm tiền. Bố đây cũng là muốn tốt
cho con".
Cuộc đời cô cứ như vậy bị thay đổi hoàn toàn.
"Bố". Khương Ninh lên tiếng cắt ngang lời ông ta. Cô nhìn ông ta
bằng đôi mắt điềm tĩnh không gợn sóng, tựa như bầu trời ngoài cửa sổ lúc
này, sắp sửa nổi trận gió to.
"Bố còn nhớ ngày trước đã sửa nguyện vọng của con như thế nào
không?". Khương Ninh bình tĩnh hỏi.
Khương An sững sờ, không hiểu vì sao tại thời điểm này cô lại nhắc
tới chuyện đó.
Khương Ninh mỉm cười, nụ cười có chút bất lực nhưng lại ẩn chứa
sức mạnh vô hạn: "Ông cho rằng khống chế được tôi một lần thì sẽ khống
chế tôi cả đời ư?".
"Nằm mơ đi". Khương Ninh nổi nóng.
Nói xong, cô đứng phắt dậy, ngẩng đầu đi ra ngoài. Đi đến cửa nhà, cô
dừng bước nhìn trời, sắp có mưa to.
Cô bắt đầu chạy trốn.
Bao năm qua cô chưa từng chạy gấp như vậy, chạy một hơi như để
phân cao thấp với ông trời, để tranh đua với gió bão trong tương lai sắp tới,
và để so bì với những người tưởng bở mình đã nắm chắc vận mệnh của cô
trong tay.