Trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Khương Ninh chuẩn bị buông tay thì
Vu Dương nắm chặt lấy tay cô.
Khương Ninh đang cúi đầu liền ngước mắt lên nhìn anh. Cô thấy trong
mắt anh lóe lên một tia thành thật và nghiêm túc.
Ánh mắt anh thu trọn lấy cô, chậm rãi mở miệng: "Khương Ninh, em
không hiểu sai đâu".
Cơn mưa to, cuối cùng cũng trút xuống.