có người đưa rồi".
Lâm Khả Ny thuận thế nhìn sang, hiểu ngay ra: " À tài xế của chị kia
phải không? Thế mà không nói sớm. Thôi được, em đi đây".
" Ừ, hẹn gặp lại".
Khương Ninh nhìn Lâm Khả Ny lên xe, chậm rãi thở hắt ra. Cô cảm
thấy chóp mũi của mình đầy mùi rượu, hun đến choáng váng. Cô đưa tay
vỗ vỗ mặt mình, hít sâu một hơi đè nén cảm giác buồn nôn xuống. Ánh mắt
cô nhìn mọi vật bắt đầu nhòe đi. Cô cắn môi dưới, cố gắng giữ đầu óc tỉnh
táo. Cô nhìn hai bên, cẩn thận băng qua đường, tới trước mặt Vu Dương.
Vu Dương ngồi trên xe, từ lúc Khương Ninh xuất hiện trước bến, anh
đã chú ý tới. Lúc này, thấy cô đi về phía mình, anh liền ngây người nhìn cô.
Lúc Khương Ninh băng qua đường đi đến trước mặt Vu Dương, đôi
giày cao gót không may dẫm phải viên đá nhỏ, chân bị trẹo sang bên, Vu
Dương lanh tay lanh mắt bắt lấy cánh tay cô.
Khương Ninh đứng vững, quay đầu nheo mắt cười với anh: " Tôi phải
về nhà".
Vu Dương biết Khương Ninh chưa lâu, anh chưa từng thấy cô cười
như vậy bao giờ. Bất ngờ thấy cô cười rạng rỡ, anh nhất thời không kịp
phản ứng, nhìn cô lạ lẫm.
" Không đưa tôi về à?". Khương Ninh đứng thẳng, đan ngón tay vào
nhau: " Tôi thuê xe của anh, anh không đưa tôi về sao?".
Vu Dương im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy giây, xong mới
quay đầu gỡ mũ bảo hiểm xuống đưa cho cô.