Vừa rồi không phát hiện, giờ ghé sát vào, Vu Dương mới ngửi thấy
mùi rượu trên người cô. Anh đưa mắt nhìn cô, trông vẫn bình thường,
không có dấu hiệu bị say. Anh xoay người cắm chìa khóa, khởi động xe: "
Lên đi".
Khương Ninh vịn vai anh, dang chân ngồi lên vị trí đằng sau, hai tay
bám vào chân mình.
" Ngồi vững chưa?".
" Rồi".
Vu Dương không dám tăng tốc ngay, anh chậm rãi rồ ga, để xe máy
chầm chậm trượt ra đường lớn.
Tốc độ xe chậm hơn nhiều so với bình thường, Vu Dương vẫn luôn
chú ý đến Khương Ninh ngồi đằng sau, lo cô ngồi chênh vênh bị ngã.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy trên lưng bị thứ gì đó
chạm khẽ, tiếp theo bất động dựa vào anh.
Lúc Vu Dương phát hiện Khương Ninh dựa đầu vào lưng anh, toàn bộ
cơ bắp lập tức căng cứng. Anh không dám quay đầu nhìn cô, cứ thế thẳng
lưng tiếp tục điều khiển xe.
Lúc tới giao lộ nhà Khương Ninh, Khương Ninh vẫn im lặng dựa vào
vai Vu Dương. Anh không thể không quay lại gọi: "Khương Ninh".
"Hả?". Khương Ninh mơ hồ trả lời, từ từ ngồi thẳng dậy, nheo mắt
thoáng nhìn xung quanh: " Đến rồi à?".
"Ừ".
Khương Ninh lảo đảo trở mình xuống xe rồi mới đứng vững. Cô cởi
mũ đưa cho Vu Dương, sau đó tùy tiện vẫy tay: "Bye bye". Nói xong, cô