HƯỚNG DƯƠNG - Trang 144

quay người đi mấy bước, đột nhiên quay trở lại, chỉ vào mặt Vu Dương,
giọng điệu tố cáo: " Hôm nay, cô người yêu bé bỏng của anh đã tới ngân
hàng tìm tôi đấy".

Vu Dương nghe vậy cau mày. Anh thoáng hiểu ngay ra người cô ám

chỉ là ai.

"Cô ấy bảo tôi sau này đừng quấn lấy anh nữa". Khương Ninh bật

cười, tay lại chỉ vào mình: "Thật buồn cười, tôi thuê xe của anh, sao lại
thành ra quấn lấy anh nhỉ? Có phải nhìn tôi trông rất giống hồ ly tinh
không? Anh nói đi?".

Vu Dương giật giật cổ họng: " Cô say rồi".

" Tôi không say". Khương Ninh khoát tay phủ nhận, cô nói tiếp: "

Anh... Vu Dương, nếu anh cảm thấy phiền phức, có thể ngừng giao dịch với
tôi, tôi sẽ không ép buộc anh. Anh có biết tôi ghét gì nhất không?". Câu
cuối cùng, cô cất cao âm điệu: "Tôi ghét nhất là có quan hệ với người đã có
gia đình".

Vu Dương mím môi, đôi mắt trở nên sâu đen trong bóng đêm. Tay anh

nắm chặt chiếc mũ bảo hiểm, giọng điềm tĩnh: " Khương Ninh, tôi chưa có
bạn gái".

Khương Ninh hơi mơ màng, phản ứng chậm nửa nhịp, lời Vu Dương

qua mấy lần não mới nghe thấy rõ. Cô nhíu mày, thì thầm: " Thật sao?". Cô
vỗ vỗ vào trán, không hỏi lại, vẫy tay chào: " Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại".

"Khương Ninh". Vu Dương gọi cô.

"Sao thế?".

"Ngồi lên đi, để tôi đưa cô vào".