Khương Ninh trề môi: "Vu Dương, anh bị ngốc đấy à? Tôi đến nơi
rồi".
Vu Dương thở dài:"Ý tôi là...Để tôi đưa cô vào tận cửa nhà".
Khương Ninh hiểu ra, gật gật đầu: " Được thôi".
Ngồi lên xe một lần nữa, Khương Ninh gắng sức mở mắt nhìn đường:
"Đi theo đường này là được, đến nơi tôi sẽ bảo".
Đường vào nhà Khương Ninh là một con đường nhỏ, ngã rẽ rất nhiều,
Vu Dương lái xe hết sức cẩn thận. Khương Ninh cố mở to hai mắt, chờ đến
một khúc cua, cô vỗ vỗ vai Vu Dương: "Đến rồi".
Vu Dương phanh xe, Khương Ninh đi xuống bước vào trong mấy
bước, đưa tay chỉ phía sau lưng: " Tôi vào nhà đây".
"Ừ".
Khương Ninh vẫy tay lần nữa: " Hẹn gặp lại".
Vu Dương ngồi trên xe, không tắt đèn, cứ để vậy chiếu thẳng vào cô
cho đến khi cô vào cửa mới tắt. Anh ngồi trên xe một lúc để hút thuốc, hút
xong, anh mới quay đầu xe trở về.
+++
Khương Ninh về đến nhà, Trần Lệ Trân đang ngồi trong phòng khách
xem tivi, nhìn thấy cô, bà chỉ hỏi một câu: "Về rồi à?".
"Vâng". Khương Ninh ôm trán ngồi xuống ghế sofa.
" Con sao thế?". Trần Lệ Trân ghé sát ngửi ngửi: "Uống rượu à?".
"Con uống một chút".