Trần Lệ Trân nhìn Khương Ninh dò xét, bà hơi chột dạ ngậm miệng
lại.
Khương An ngồi xuống sofa, rót ấm trà, đột nhiên hỏi Khương Ninh: "
Công việc thế nào?".
Khương Ninh đặt chiếc cốc xuống: " Cũng tạm được ạ".
" Con bây giờ không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện chung
thân đại sự rồi". Khương An nhấp một ngụm trà, nói tiếp: " Vừa hay bây
giờ con đã về đây, tìm người trong trấn Thanh Vân cũng được, hay muốn
nhờ chị họ giới thiệu cho?".
" Không cần đâu". Khương Ninh từ chối. Cô biết con người chị họ,
bình thường thích nhất ngồi lê đôi mách, nói nọ nói kia, là nhân vật thích
nhiều chuyện. Từ trước đến nay, Khương Ninh đều trốn tránh cô ta.
" Vậy cũng được, tự con lo liệu đi. Những bạn học trước kia của con,
giờ đều có tiền đồ cả. Đều có thể kiếm ra tiền, có nhà có xe. Con dành thời
gian hẹn gặp chúng nó xem sao. Con gái kết hôn phải lấy người có tiền, sau
này mới có thể giúp bố mẹ hưởng phúc".
Khương Ninh không thích nghe mấy câu đó. Cô vốn đang chóng mặt
nên càng thêm mất kiên nhẫn. Cô bật dậy định đi ra ngoài, lúc đi đến cửa
phòng khách, cô lạnh giọng chất vấn: " Bố, bán thuốc lá giả là vô lương
tâm. Vậy lừa đảo thì có lương tâm?".
" Mày...".
" Làm chuyện không có đạo đức, con thấy chướng mắt lắm". Khương
Ninh nói xong, xoay người rời đi.
Khương An đập mạnh ghế: " Con bé này muốn tạo phản phải không?".