"Tôi vào đây". Khương Ninh vội vã xoay người, đi vài bước lại quay
lại, buông một câu: "Tối qua... cảm ơn anh".
Vu Dương còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng lưng cô đi vào trong
ngân hàng. Vu Dương quay lại nhìn chăm chú vào chiếc mũ bảo hiểm màu
xanh. Khi khởi động xe một lần nữa, anh nhìn vào trong gương thấy khóe
miệng mình thoáng giương lên.
Khương Ninh nhanh chóng thay quần áo, may mà sáng nay người đến
giao dịch không nhiều, cô vẫn kịp ngồi tại chỗ của mình điều chỉnh nhịp
thở.
Lâm Khả Ny thấy cô thở hổn hển, hỏi: "Chị ngủ quên à?".
"Ừ".
"Vẫn là tài xế của chị đưa chị đến à?".
Khương Ninh thở hắt ra, gật đầu.
"Ồ, thật là có trách nhiệm". Lâm Khả Ny nói đùa:"Giá mà em có một
anh tài xế đẹp trai và trách nhiệm như thế có phải tốt không".
Khương Ninh mở máy tính, buông một câu: "Được đấy".
"Hihi". Lâm Khả Ny cười, vẻ mặt phơi phới.
Giữa trưa thay ca, Khương Ninh theo thường lệ cùng đi ăn cơm với
Lâm Khả Ny. Ăn uống xong, Lâm Khả Ny nói trời nóng nên đề nghị đi siêu
thị mua ít đồ uống cho các đồng nghiệp. Khương Ninh đồng ý, hai người
liền vòng lên siêu thị ở thị trấn.
"Chị xem mua gì được nhỉ?". Lâm Khả Ny đứng trước tủ lạnh, quay
sang hỏi Khương Ninh: "Bia nhé?".