đồng".
Lâm Khả Ny đang định lấy tiền trong túi thì Khương Ninh lên tiếng: "
Để chị trả cho".
"Như vậy sao được. Là em nói muốn đi mua đồ uống mà, cứ để em trả
đi".
Khương Ninh lấy ví của mình ra: "Hôm qua mọi người trả tiền tiệc
chào đón rồi, đồ uống này để chị thanh toán".
Lâm Khả Ny nghe cô nói vậy cũng không nài ép nữa. Khương Ninh
rút tờ 100 trong ví ra, Triệu Tiểu Viên sốt ruột giật lấy, giơ tờ tiền lên soi
như soi tiền giả, rồi bỗng nhiên lớn tiếng quát tháo: "Đây là tiền giả, tại sao
cô có thể cầm tiền giả đi mua đồ được nhỉ? Làm thế không phải muốn lợi
dụng sao? Ở đâu ra loại người như cô thế?".
Giọng Triệu Tiểu Viên rất to, thu hút một đám người đến xem, người
bên trong lẫn bên ngoài siêu thị vây quanh Khương Ninh nhìn ngó, xì xào
bàn tán.
Lâm Khả Ny trừng mắt: "Tiền giả á?".
Triệu Tiểu Viên tiếp tục ầm ĩ:"Còn không phải à? Đúng là đến siêu thị
loại người gì cũng có, đến mua đồ còn dùng tiền giả. May mà tôi phát hiện
ra, không thì đã bị các người lừa... Các người không biết à? Người ở trấn
Thanh Vân này không dễ bị lừa đâu".
Cô ta vừa nói xong, xung quanh mọi người cười ầm lên.
Khương Ninh cau mày, cô mới lấy tờ tiền này trong ngân hàng trưa
nay, không thể là giả, khả năng duy nhất có lẽ là...