"Em hỏi xem quản lý có đồng ý không?".
Lâm Khả Ny nhún nhún vai:"Thôi khỏi, chỉ lúc hết giờ làm việc quản
lý mới dễ nói chuyện thôi".
"Mỗi loại lấy mấy lon để mọi người chọn".
"Được rồi".
Chọn đồ uống xong, Khương Ninh đẩy xe mua sắm tới quầy thu ngân.
Lâm Khả Ny cảm thán: "Hai năm trước em bị điều đến trấn Thanh Vân,
trên trấn vẫn lạc hậu thôi rồi, không có gì cả. Khi đó em đã khóc vô cùng
thê thảm, gần như ngày nào cũng lấy nước mắt để rửa mặt".
Khương Ninh nghĩ tới lúc mình rời khỏi trấn Thanh Vân, quả thực như
lời cô ấy nói, không có gì hết, giống như bị thời đại phát triển bỏ quên một
xó.
"Chị xem bây giờ, tuy nhỏ nhưng đầy đủ cả, trong thành phố có gì, ở
đây gần như có hết". Lâm Khả Ny thở dài: "Không biết có nên cảm ơn
những người kia không nữa".
Khương Ninh lắc đầu: " Sai thì vẫn là sai".
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến quầy thu ngân. Có lẽ vì buổi trưa
ít người, nên chỉ có một nhân viên thu ngân đứng đó. Lúc Khương Ninh
nhìn thấy Triệu Tiểu Viên, cô thoáng dừng bước, lúc vào đây, cô không
nhìn hề thấy cô ta.
Đương nhiên Triệu Tiểu Viên cũng nhìn thấy cô. Từ xa cô ta đã trừng
mắt nhìn thẳng vào Khương Ninh cho tới khi cô đi đến trước mặt.
Lâm Khả Ny bỏ toàn bộ đồ uống trong xe mua sắm ra, Triệu Tiểu
Viên quét từng lon một, cuối cùng giở giọng khó chịu: " Bốn mươi lăm