"Em cũng không biết, tự dưng đau khủng khiếp". Triệu Tiểu Viên vừa
nói vừa khóc.
Vu Dương cau mày: " Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện. Cần xin nghỉ trước
không?".
" Em đã xin rồi".
"Được". Vu Dương đỡ cô ta đi đến xe máy, hỏi: " Có lên xe được
không?".
" Được ạ".
Vu Dương bước lên xe trước, Triệu Tiểu Viên vịn vào anh ngồi lên. Vu
Dương nổ máy, Triệu Tiểu Viên liền ôm lấy eo anh, anh cảm thấy không
được tự nhiên, nhưng nghĩ đến tình trạng của cô ta, anh thoáng chần chừ,
sau đó không kéo tay cô ta ra nữa.
Đến bệnh viện, Vu Dương đưa Triệu Tiểu Viên đi khám gấp. Xếp hàng
đăng ký, cuối cùng là thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm dạ dày cấp tính,
phải truyền hai chai chống viêm. Vu Dương đỡ Triệu Tiểu Viên vào phòng
bệnh, hoàn tất mọi thủ tục xong đã gần 5 rưỡi. Anh gọi điện cho Khương
Ninh, nhưng gọi một lúc lâu không có ai nghe. Anh gọi tiếp mấy cuộc đều
như vậy.
Trước khi đi tìm Triệu Tiểu Viên, anh nhắn cho cô bảo hôm nay sẽ đến
muộn một lát. Cô nhắn lại chỉ một chữ: "Được". Tình hình trước mắt khiến
anh không thể bỏ đi ngay. Vu Dương định đến ngân hàng một chuyến,
nhưng nhìn bộ dạng ốm yếu của Triệu Tiểu Viên, anh lại không đành lòng
vất cô ta một mình trong bệnh viện.
"Anh Dương". Triệu Tiểu Viên nằm trên giường bệnh gọi yếu ớt.