Vu Dương ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hỏi cô ta: " Cảm thấy tốt hơn
chưa?".
" Rồi ạ". Triệu Tiểu Viên khẽ gật đầu:"Anh đừng đi... Ở đây cùng với
em".
Vu Dương hơi ngập ngừng: "Ừ".
Vu Dương nhìn chăm chú vào chai nước, từng giọt từng giọt dung
dịch nhỏ xuống, cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Hết lọ thứ
nhất, anh gọi y tá đến đổi thuốc, còn mình ra ngoài hành lang gọi điện cho
Khương Ninh lần nữa, kết quả vẫn thế.
Có lẽ do thuốc bắt đầu có tác dụng, Triệu Tiểu Viên sau khi nghỉ ngơi,
tình thần đã khá hơn một chút, bắt đầu kể lể chuyện xảy ra trưa nay cho Vu
Dương nghe.
"Anh Dương, anh nói xem sao cô ta lại như vậy, cầm tiền giả đi lừa
người". Triệu Tiểu Viên bị Vu Dương nhìn chằm chằm, giọng nói càng lúc
càng nhỏ đi, tròng mắt đảo xung quanh: " Anh Dương, sao anh lại nhìn em
như thế?".
Vu Dương thấy ánh mắt né tránh của cô ta, có thể hiểu ngay ra cô ta
đang nói dối. Nhưng anh không vạch trần, chỉ nói với cô ta: " Tiểu Viên,
đừng trêu chọc cô ấy".
Triệu Tiểu Viên khẽ hừ một tiếng coi thường: " Em có muốn trêu chọc
cô ta đâu nhưng cô ta cứ trêu chọc em đấy chứ".
Thấy Vu Dương không nói gì, Triệu Tiểu Viên giận dỗi quay sang bên
không trò chuyện với anh nữa. Hai người im lặng như vậy cho đến khi
truyền xong.