Lúc ra khỏi bệnh viện là gần 7h, Vu Dương đưa Triệu Tiểu Viên về
nhà cô ta trước, sau đó vội vã tăng tốc đi về phía ngân hàng. Ngân hàng đã
đóng cửa từ lâu, ở cửa ra vào không có một ai, trống không.
Vu Dương ngồi ngây người trên xe, lấy điện thoại ra gọi thử lần nữa.
Không ngờ, lần này, điện thoại lại thông.
"Alo". Khương Ninh lên tiếng.
Nghe thấy giọng cô, yết hầu Vu Dương chuyển động, hỏi bằng giọng
khàn khàn: " Cô về rồi à?".
Khương Ninh hỏi lại: " Không lẽ vẫn còn ở đấy?".
"...". Vu Dương á khẩu không trả lời được.
"Một lát của anh chậm đến tận 2 tiếng à?".
"...Tôi gọi điện nhưng cô không nghe".
"Điện thoại tôi hết pin".
"...".
"Vu Dương, có phải anh không muốn tiếp nhận vụ giao dịch này đúng
không?".
Vu Dương mím môi: "Không phải".
Khương Ninh lập tức nói tiếp: " Không phải anh bùng hẹn à?".
"..."
Hai người thoáng im lặng một lúc, Khương Ninh mở miệng gọi: " Vu
Dương".