" Ừm".
Khương Ninh đe dọa:" Lần sau lại bùng hẹn nữa thì tôi sẽ dỡ luôn hai
bánh xe của anh".
Gương mặt căng thẳng của Vu Dương lập tức thả lỏng. Anh ngồi lên
xe, nhìn dòng xe cộ tới lui trên đường, nhếch miệng cười: " Khương Ninh,
tôi là thợ sửa xe đấy".
Khương Ninh cười phì một tiếng: " Đâu phải chỉ có mình anh?".
" Cô không tháo được bánh xe của tôi ra đâu. Hơn nữa...". Anh dừng
một chút: " Chính tôi có thể lắp lại được".
"...".