Mua xong thực phẩm nấu ăn, lúc cô cùng quản lý ra khỏi chợ thì đụng
phải Tiền Cường. Cô quay người định tránh nhưng không kịp, liền bị hắn
gọi lại.
"Khương Ninh". Tiền Cường đi lên trước:"Sao em lại ở đây? Đi mua
thức ăn à?".
Khương Ninh không trả lời, Tiền Cường nhìn nhóm người bên cạnh,
hỏi: " Đồng nghiệp của em đấy à?".
"Vâng".
" Mọi người đây là...". Tiền Cường quan sát túi thực phẩm họ cầm trên
tay: " Định lên núi Thanh Vân làm đồ nướng đúng không?".
Khương Ninh im lặng, ngược lại quản lý khẽ gật đầu: " Đúng vậy,
hôm nay ngân hàng chúng tôi tụ tập".
Tiền Cường vỗ tay một cái: " Thật không may, hôm nay tôi có việc,
nếu không tôi có thể đưa mọi người đi. Dù sao tôi cũng khá quen trên núi".
Hắn nói xong, vẻ mặt mọi người trở nên khác thường. Khương Ninh
nhìn hắn giễu cợt nhưng hắn không phát hiện ra.
"Lão Vương". Tiền Cường gọi với về phía cửa hàng cách đó không xa:
"Cắt mấy cân thịt bò mang tới đây".
Ý của hắn rất rõ ràng. Khương Ninh cố gắng kìm nén cảm giác khó
chịu đang không ngừng tăng vọt. Cô lạnh giọng, nói: "Anh nhường đường,
chúng tôi phải đi rồi".
Tiền Cường cười lấy lòng: "Em chờ một chút, không mất nhiều thời
gian đâu".