HƯỚNG DƯƠNG - Trang 173

Động tĩnh của họ quá lớn, tin có người đuối nước thoáng cái đã truyền

khắp nơi, có rất nhiều người đã chạy đến hồ chứa nước để xem. Trần Kiến
Văn dẫn theo Triệu Tiểu Viên lách đám người đi vào. Từ xa, Triệu Tiểu
Viên hô to: "Anh Dương".

Triệu Tiểu Viên đi đến, quan sát Vu Dương từ trên xuống dưới: "Anh

không sao chứ?".

Vu Dương lắc đầu: "Không sao".

Trấn Kiến Văn hỏi: "Anh, anh vừa cứu người đấy à?".

"Ừ".

"Cứu ai vậy? Ai bơi ở đây xảy ra chuyện đều đáng đời, anh còn nhảy

xuống cứu làm gì? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?". Triệu Tiểu Viên phàn nàn,
cúi đầu thấy Khương Chí Thành ngồi dưới đất, đáy mắt ngập vẻ coi
thường: "Có phải là cậu ta không?".

Khương Chí Thành bị mắng, luống cuống nhìn Khương Ninh: "Chị..".

Triệu Tiểu Viên nhìn về phía Khương Ninh, lập tức cau mày, vẻ mặt

chán ghét: "Lại là cô à? Đụng phải cô thì không có chuyện gì tốt cả".

"Tiểu Viên". Vu Dương ngăn lại.

"Hừ, em nói sai à?".

"Đây là...?". Trần Kiến Văn đứng bên ngơ ngác.

"Sao chổi". Triệu Tiểu Viên cướp lời.

Vu Dương nhíu mày, quét cái nhìn sắc nhọn lên Triệu Tiểu Viên.