Giọng Khương Chí Thành hơi khàn, sức lực chưa hồi phục: "Lúc bơi
bị chuột rút, sau đó thì...".
" Cái hồ chứa nước đó không thể bơi, em không biết sao?".
"Trước kia chưa từng bị như vậy...". Khương Chí Thành cẩn thận dò
xét Khương Ninh.
Khương Ninh nhớ lại cảnh vừa rồi mà kinh hồn bạt vía: "Em không
muốn sống nữa à? Đập chứa nước sâu như thế nào em không biết ư? Nếu
vừa rồi...". Khương Ninh nói đến đây mới nhớ ra Vu Dương, cô quay đầu
nhìn, phát hiện anh đã mặc áo, nhưng quần vẫn ướt sũng nhỏ nước tong
tong.
Vu Dương liếc nhìn cô, hỏi Khương Chí Thành: "Chân vẫn bị chuột
rút à?".
Khương Chí Thành thử cử động, sau đó trả lời: "Giống như bị chuột
rút ấy".
Vu Dương đi đến nhấn chân của cậu lại: "Đừng nhúc nhích". Anh dồn
lực xoa bóp lòng bàn chân của cậu, Khương Chí Thành đau đến mức gương
mặt nhăn nhúm.
"Được rồi". Vu Dương buông tay: "Cử động xem sao".
Khương Chí Thành di chuyển chân, xoay cổ chân, mừng rỡ nói: "Có
thể cử động được rồi".
Khương Ninh nhìn Khương Chí Thành, cậu lập tức cúi gằm xuống. Cô
đứng dậy, trịnh trọng nói với Vu Dương: "Cảm ơn anh".
Vu Dương đưa lưng về phía ánh sáng, Khương Ninh nhìn không rõ nét
mặt anh, chỉ thấy anh đáp một câu: "Ừ".