Vẻ mặt Vu Dương hơi ngượng ngùng: "Thói quen thôi, lúc sửa xe
cũng cần dùng đến".
Khương Ninh gật đầu, đưa tay nhận lấy, xé miếng băng dán lên.
Cô đang định mở miệng nói chuyện với anh, chợt bên ngoài đình có
tiếng người hô to: "Có người chết đuối, có người chết đuối".
Khương Ninh và Vu Dương cùng quay đầu ra hồ nước một lúc, quả
nhiên thấy một người đang giãy dụa giữa làn nước.
" Ai biết bơi nhanh ra cứu người đi". Có người hô.
Vu Dương quyết định rất nhanh, quay người ra khỏi đình, chạy qua hai
ba chiếc cầu đá, nhanh chóng đến cạnh bờ hồ. Khương Ninh chạy theo sau
anh. Lúc đến bên bờ, cô thấy anh đã cởi giày, cởi áo chuẩn bị xuống nước.
Từ đằng xa, cô gọi với sau lưng anh: "Anh cẩn thận đấy".
Khương Ninh không biết Vu Dương có nghe thấy không, cô vừa hô
xong, anh đã nhảy ùm xuống nước. Trên bờ có rất đông người vây xem.
Khương Ninh chen lên trước, nheo mắt chăm chú nhìn Vu Dương. Cô hơi
căng thẳng, nhịp thở không dám buông lỏng.
Ánh mắt cô đuổi theo Vu Dương, kỹ năng bơi của anh dường như
không tệ, tốc độ bơi khá nhanh, hai cánh tay luân chuyển đạp nước, chẳng
mấy chốc đã đến bên người đang bị đuối nước. Khương Ninh thoáng thở
phào nhưng vẫn thận trọng quan sát, nhìn anh đưa người đuối nước bơi về
phía bờ. Lúc lên bờ, có mấy người đi xuống giúp anh kéo người lên.
Khương Ninh đi tới, đang định hỏi thăm Vu Dương thì thấy người bị
đuối nước đang nằm im bất động, hơi thở lập tức đông cứng lại: "Tiểu
Thành?".