"Được nghỉ". Vu Dương dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng đầu nhưng
không nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh cũng định ra ngày nghỉ nữa cơ à?". Khương Ninh mỉm cười.
"...". Vu Dương mím môi, lát sau mới lên tiếng: "Hôm qua...".
"Tôi biết rồi". Anh vừa mở miệng, Khương Ninh liền ngắt lời.
Vu Dương ngạc nhiên, giương mắt nhìn cô, phát hiện cô đang dùng
ánh mắt hết sức bình tĩnh để nhìn anh. Anh có thể đoán ra, vừa rồi Triệu
Tiểu Viên đã nói gì với cô.
"Lần sau...".
"Vẫn còn có lần sau à?".
Vu Dương sau khi bị ngắt lời, anh khẽ dừng lại rồi nói tiếp: "Sẽ không
như vậy".
"Nếu có thì sao?". Khương Ninh cố tình hỏi anh.
Vu Dương không do dự: "Vậy sẽ làm theo lời cô".
"Hả?".
"Chính tay tôi sẽ tự tháo bánh xe ra".
Khương Ninh khẽ bật cười, cảm thấy con người anh cũng có lúc thật
thà đến như vậy.
Cô cúi đầu vuốt ve ngón tay mình. Vu Dương liếc mắt liền nhìn thấy
miệng vết thương màu đỏ trên tay cô. Anh nhíu mày, lập tức lôi trong ví ra
một chiếc băng cá nhân đưa cho cô.
Khương Ninh hơi bất ngờ: "Anh vẫn thường mang theo cái này à?".