Vu Dương ngạc nhiên nhìn cô. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi,
anh lập tức quỳ xuống, bóp hai gò má người bị đuối nước rồi kiểm tra trong
khoang miệng có vật gì bất thường không. Sau đó, anh liên tục nhấn vào
bụng cậu, đẩy nước ra ngoài.
"Tiểu Thành, Tiểu Thành". Khương Ninh ngồi xổm xuống theo, ra sức
gọi tên Khương Chí Thành, giọng điệu run rẩy lo lắng, xong chỉ có thể ở
bên quan sát. Cô luống cuống hỏi Vu Dương: "Nó thế nào rồi? Liệu có gặp
chuyện gì không?".
Vẻ mặt Vu Dương rất tập trung, anh vẫn tiếp tục nhấn bụng Khương
Chí Thành, cho đến khi cậu mở mắt ho dữ dội.
"Tiểu Thành, Tiểu Thành". Khương Ninh thấy cậu tỉnh, sắc mặt cuối
cùng cũng lộ vẻ vui mừng: "Em có nghe thấy chị nói không?".
Khương Chí Thành gắng mở to mắt, mê man nhìn người phía trước.
"Tiểu Thành?".
Khương Chí Thành gượng ngồi dậy, ho vài cái, nhổ một ngụm nước
sang bên cạnh. Khương Ninh vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi: " Cảm thấy sao rồi?".
Khương Chí Thành quay đầu nhìn cô, gần như đến bây giờ mới hiểu
mình đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sợ hãi. Thấy Khương Ninh, cậu hoảng
hốt gọi: "Chị".
Vu Dương thấy cậu gọi vậy, giật mình liếc nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh thấy cậu không đáng lo ngại lắm, trái tim lơ lửng cuối
cùng cũng rơi xuống. Nhưng vẻ mặt cô vẫn hết sức nghiêm nghị, hỏi: "Em
đã xảy ra chuyện gì vậy?".