Khương Ninh hỏi cậu: "Sao hôm nay em lại ở đấy?".
" Em đi leo núi cùng với bạn".
"Tiện thể bơi dưới đó luôn à?".
Khương Chí Thành không dám trả lời.
"Lúc em bị đuối nước, 'bạn' của em đâu?".
"Bọn họ...". Khương Chí Thành cúi gằm mặt xuống, tay nắm thành
quyền, không nói tiếp.
"Bọn họ bỏ rơi em rồi". Khương Ninh đánh trúng tim đen.
Khương Chí Thành nghe cô nói câu này, bả vai run rẩy, cuối cùng
không phản bác lại.
Khương Ninh khẽ thở dài: "Chị không cho phép em tiếp tục theo chân
bọn họ".
Khương Chí Thành ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, không trả lời.
Thái độ của Khương Ninh hết sức cương quyết: "Nhất định phải học,
không thì học môn năng khiếu cũng được, đừng bao giờ nghĩ đến những
chuyện khác nữa".
Khương Chí Thành cuộn chặt tay, im lặng.
Khương Ninh đứng lên, cuối cùng buông một câu: "Tự em suy nghĩ
đi".
Cô rời phòng khách, trở lại phòng mình, cảm thấy mỏi mệt đến cực
điểm. Vừa rồi lo lắng nên không có cảm giác khác thường. Giờ nghỉ ngơi
một chút, cô mới cảm thấy miệng vết thương trên tay đau âm ỉ.