Cô xé miếng dán trên miệng vết thương ra, xem xét kỹ càng. Xung
quanh vết thương đã trở nên trắng bệch, chắc do mồ hôi thấm vào nên mới
đau nhức như thế. Khương Ninh đưa ngón tay lên thổi thổi, rồi lại hạ
xuống, dán mắt nhìn. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Vu Dương chồi lên
mặt nước lúc chiều.
Sẽ còn gặp nhau nhiều, cô nghĩ vậy.
+++
Sẩm tối, Vu Dương đang ngồi lau xe máy của mình, đột nhiên nghe
thấy tiếng chuông xe đạp vang bên tai. Anh ngẩng đầu lên thấy Khương
Ninh dắt xe đi tới.
Anh liếc nhìn bánh trước dẹp lép, nhíu mày, hỏi: "Lại hết hơi à?".
"Vâng". Khương Ninh dựng xe: "Anh xem xem thế nào, không chừng
lại cán phải đinh".
Vu Dương đứng lên, ngồi xổm trước xe đạp của Khương Ninh, nâng
bánh trước, nhanh chóng lôi xăm xe ra nhìn. Sau đó, anh đứng dậy, bảo:
"Săm xe bị rách, vá nhiều lần lắm rồi, phải thay cái xăm xe khác thôi".
"Anh xử lý đi. Tiện thể xem giúp tôi cái này". Khương Ninh lôi trong
túi ra một thứ.
Vu Dương đưa mắt nhìn: "Máy nghe đài à?".
"Vâng". Khương Ninh gật đầu: "Không phải lần trước anh nói thứ
khác cũng sửa được đấy à?".
"...". Vu Dương nhận lấy, lật nhìn xung quanh, là một chiếc máy nghe
đài cỡ nhỏ đã cũ, có lẽ dùng khá nhiều năm, lớp sơn phía trên bong tróc rất
nhiều, chữ trên phím ấn cũng mờ tịt.