Vu Dương đang kéo lốp xe bỗng khựng lại: "Ừm" một tiếng. Sau đó
hỏi: " Cậu ấy là em trai cô à?".
"Vâng".
"Sau này bảo cậu ấy đừng đến đó bơi nữa".
"Được".
Vu Dương kéo chiếc săm cũ ra, lúc chuẩn bị lắp chiếc săm mới vào thì
có một chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa hàng.
"Tiểu Vu".
Vu Dương buông chiếc săm xe đứng dậy chào hỏi: "Chú Lưu".
"Tiểu Vu, bây giờ cậu có rảnh không? Xem giúp tôi với, phanh xe
hình như không được ăn".
Vu Dương cúi đầu nhìn Khương Ninh, Khương Ninh ngước mắt bảo:
"Tôi không vội".
Cô đừng dậy, vì ngồi lâu nên chân lảo đảo. Cô cúi xuống đấm đấm vào
chân mấy cái.
Vu Dương chỉ vào góc: "Ghế ở đằng kia".
Khương Ninh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đúng là có một chiếc
ghế gỗ ở đó. Cô đi tới, thấy người mà Vu Dương gọi là chú Lưu đang chăm
chú nhìn cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc ghế, đẩy sang một bên, sau đó khách khí
nói: "Chú ngồi đi".
" Hì hì, được". Chú Lưu cười ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng trên mặt
Khương Ninh. Bỗng nhiên ông vỗ đùi một cái: "Cháu là con gái nhà họ
Khương phải không? Bảo sao chú thấy quen thế".