Khương Ninh đứng đúng chiều gió, ông nhả khói, thoáng một cái bay
hết về phía cô, cô ho khẽ, định đứng dịch sang bên nhưng sợ hành động này
khiến người ta xấu hổ, tiến không được, lui không xong.
"Khương Ninh, lại đây". Vu Dương đột nhiên gọi cô.
Khương Ninh ra hiệu với chú Lưu, rồi đi đến bên cạnh Vu Dương:
"Sao vậy?".
"Lấy giúp tôi thêm cái tuốc nơ vít đến đây".
Khương Ninh nhìn cái trong tay anh, hỏi: "Không phải anh đang cầm
đấy à?".
Vu Dương ho một cái: "Không vừa".
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào gò má anh mấy giây, đột nhiên
mỉm cười: "Được rồi".
Vu Dương nhanh chóng sửa xong xe, chú Lưu trước khi lái đi, vẫn
cười hì hì nói với Khương Ninh: "Chú nói không sai đâu, Tiểu Vu lợi hại
lắm đấy".
Ông đi rồi, Khương Ninh nhìn Vu Dương: "Không ngờ anh lại được
mọi người quý mến như vậy".
Vu Dương thoáng sửng sốt, nét mặt không được tự nhiên, giống như
đang ngượng ngùng.
Anh lại đeo găng tay vào để thay săm xe cho cô. Khương Ninh chuyển
ghế sang ngồi cạnh anh như lúc nãy nhưng cô chỉ lẳng lặng ngồi xem,
không nói chuyện quấy rầy. Dù cho là vậy, Vu Dương vẫn bị phân tâm.
Vu Dương thay săm xe xong, bơm lốp, đưa tay bóp: "Được rồi đấy".