HƯỚNG DƯƠNG - Trang 182

Khương Ninh gượng cười, cô ngẫm nghĩ mà vẫn không nhớ ra ông là

ai.

" Cháu chắc không nhớ chú đâu. Chú chính là ông chủ cửa hàng văn

phòng phẩm mở trước cửa trường trung học của cháu đây".

Khương Ninh nhớ lại, trí nhớ dường như có hơi mơ hồ.

" Ngày trước cháu hay đến mua đồ dùng học tập ở chỗ chú sao đã

quên rồi à? Chú thì vẫn nhớ cháu, dù sao cũng là học sinh đạt điểm cao
nhất kỳ thi mà". Chú Lưu rất hào hứng, nói tiếp: "Cháu và cô giáo Từ, hai
người hồi đó hay đến chỗ chú mua đồ, con bé ấy bây giờ vẫn thường xuyên
đến chỗ chú đấy".

Khương Ninh mím môi cười, thực sự không biết nên nói gì.

Chú Lưu nhìn sang Vu Dương đang sửa xe giúp mình, hỏi: "Cháu tìm

Tiểu Vu để sửa xe à?".

"Vâng ạ".

"Kỹ thuật sửa xe của Tiểu Vu rất tốt. Chú không phải nói quá đâu,

nhưng đúng là không tệ chút nào. Lần trước xe ô tô của con chú bị trục
trặc, nhất thời không tìm được người sửa. Chú đã nghĩ, ô tô thì cũng là xe,
liền gọi Tiểu Vu tới xem thử, không ngờ xem hai ba lần cậu ấy đã tìm ra
nguyên nhân và sửa được luôn". Chú Lưu móc điếu thuốc trong túi ra:
"Cháu nói xem, mọi người đến cửa hàng nhỏ này để sửa xe đạp xe máy có
phải không biết trọng nhân tài không?".

Khương Ninh nghe xong nhìn về phía Vu Dương. Anh đang cúi đầu

chăm chú cầm tuốc nơ vít xiết lại phanh.

Chú Lưu hút thuốc, chậm rãi nói: "Tiểu Vu đúng là một chàng trai

tốt".