Khương Ninh hỏi anh: "Thế nào, có sửa được không?".
"Để tôi thử xem". Vu Dương nhấc nhấc chiếc máy nghe đài trên tay,
hỏi: "Có cần gấp không?".
"Không gấp...Không sửa được cũng không sao".
Vu Dương gật đầu, cất chiếc máy nghe đài vào trong túi áo, quay
người lấy hộp đồ nghề trong cửa hàng, ngồi xổm xuống đổi săm xe cho cô
trước.
Khương Ninh ngồi xuống theo, ở bên quan sát động tác của anh.
Vu Dương bị cô nhìn nên không được tự nhiên, cầm đồ nghề không
mấy thuận tay. Anh đành lên tiếng: "Bên kia có cái ghế, cô ngồi đó đi,
không xong ngay được đâu".
"Vâng". Khương Ninh đáp, nhưng không cử động, vẫn ngồi xổm
không nhúc nhích ở đấy.
Vu Dương: "...".
Khương Ninh thấy anh ngừng tay, quay sang hỏi: "Tôi làm anh phân
tâm à?".
Vu Dương mím môi: "Ừ".
"À". Khương Ninh gật đầu, vẫn ôm đầu gối ngồi vậy:" Anh cứ bình
tĩnh, tôi không vội".
"..."
Vu Dương bất lực, đành tiếp tục làm việc dưới cái nhìn của cô.
"Hôm qua...". Ngừng một lát, Khương Ninh mở miệng: "Cảm ơn anh".