"Nhanh vậy". Khương Ninh đứng dậy, hỏi: "Bao nhiêu tiền?".
Vu Dương tháo găng tay, không nói giá tiền cụ thể, chỉ bảo: "Sau đưa
cả cũng được".
Khương Ninh khẽ gật đầu: "Bây giờ anh là chủ nợ lớn nhất của tôi rồi
đấy".
"...".
"Lát nữa anh còn có việc à?".
"Hả?".
"Mời anh ăn cơm". Khương Ninh nói: "Cảm ơn anh, chuyện ngày hôm
qua".
"Không cần". Vu Dương nói xong, định dọn dẹp đồ đạc cất vào trong.
Ở phía sau, Khương Ninh nhấn chuông xe: "Tôi biết buổi tối anh còn
có việc, một bữa cơm thôi, không làm chậm trễ việc của anh đâu".
Vu Dương thấy cô khăng khăng, không từ chối nữa: "Được rồi".
Đã gần 7h tối, Vu Dương cất hết dụng cụ vào trong cửa hàng, dắt xe
máy ra.
Khương Ninh giữ xe đạp, hai mắt nhìn nhau. Cô mở miệng: " Anh
định để tôi đuổi theo đằng sau à?".
"...". Vu Dương bất đắc dĩ, đành cất xe đạp của cô vào trong cửa hàng.
Khương Ninh thuần thục cầm chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe đội
lên. Trước khi xuất phát, cô nói với Vu Dương: "Đi đâu ăn, anh tự quyết
nhé".