HƯỚNG DƯƠNG - Trang 187

Hôm nay Vu Dương không mang theo chiếc mũ bảo hiểm màu xanh.

Anh không do dự, trực tiếp đưa cho cô chiếc mũ của mình.

Khương Ninh nhìn không nhận: "Không đội được không? Nóng lắm".

Vu Dương biết lúc này có nhiều lời với cô cũng vô ích, anh liền đội

thẳng trước mũ lên đầu cô, rồi xích lại gần để cài dây: " Đội cho an toàn".

Khương Ninh cười cười: " Vu Dương, tôi không say".

Vu Dương nhìn gò má ửng hồng của cô, bảo: "Biết rồi".

"Vậy sao anh không đội vào?".

Bởi vì anh không say. Vu Dương nghĩ vậy nhưng im lặng. Anh biết,

nếu anh nói ra, đề tài này sẽ vĩnh viễn không ngăn lại được.

Anh xoay người lên xe, nhìn cô: "Lên xe đi".

Khương Ninh vịn vai anh để lên xe, dịch chuyển cơ thể ngồi ngay

ngắn: "Xong rồi".

"Ngồi chắc vào".

Vu Dương chạy xe rất chậm. Ngay từ đầu, Khương Ninh vẫn ngồi

cách anh một khoảng, đầu cô càng lúc càng nặng trĩu, không kiềm chế được
ngả lên phía trước, thoáng cái đã dựa vào lưng Vu Dương.

Vu Dương liếc vào gương nhìn ra đằng sau. Anh vừa đi vừa lo cô ngủ

gục, vô thức ngã nhào sang bên. Lúc đến đầu đường nhà cô, anh dừng xe
gọi: "Khương Ninh, Khương Ninh?".

"Dạ?". Khương Ninh ngẩng đầu: "Đến nơi rồi à?".

Cô lập tức xuống xe, bỏ mũ ra treo lên đầu xe.