Vu Dương vừa tăng tốc, nửa đường đột nhiên có người xông ra. Anh
cả kinh, nhanh chóng phanh lại, vội vã dừng xe.
"Này, Lưu Hưng, cậu được đấy, gan to gớm. Tiền đặt cược lần này coi
như cậu thắng. Chỗ lẻ hôm nay chia cả cho cậu".
Bên lề đường có ai đó đang nói chuyện, Vu Dương nhìn sang, thấy
Tiền Cường và một đám tay chân của hắn, trên lưng bọn chúng đều vác
một chiếc bao. Anh đoán ngay ra trong đó là máy vi tính.
Lưu Hưng vuốt chiếc trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ
nhưng vẫn mỉm cười giở giọng tâng bốc: " Anh Tiền hào phóng quá".
Một trong những tên lâu la nói: " Lưu Hưng, sau này cậu còn có gan
'lên núi', đảm bảo cậu sẽ kiếm được món tiền to".
Vu Dương nghe xong hai câu liền đoán ra ý đồ của chúng. Anh cau
mày, không muốn dừng lại lâu, nổ máy đi thẳng.
"Vừa nãy không phải là tên thợ sửa xe đấy sao? Tên là... Vu Dương?".
"Đúng là hắn".
"Hắn không phải người ở trấn à?".
"Hắn là người ngoại tỉnh. Năm ngoái đến trấn Thanh Vân sửa xe. Mấy
lần Tiêu Đại lôi kéo hắn nhập bọn nhưng hắn đều từ chối".
"Kiếm tiền nhanh không thích, thích sửa xe cả đời chắc? Sau này có ai
dám gả con gái cho một gã sửa xe chứ? Đúng là đồ não ngắn".
Lưu Hưng đột nhiên bảo: "Dạo này em thường xuyên nhìn thấy hắn ta
chở một cô gái từ trên trấn xuống, lạ là, trông cô ấy rất xinh".
"Không phải chứ? Là ai thế?".