HƯỚNG DƯƠNG - Trang 191

Tiền Cường được bọn chúng tâng bốc, vẻ mặt dương dương tự đắc,

nhưng hắn vẫn cố tình nói: "Ây dà, đừng có nói quá nữa. Lúc này là lúc nào
rồi còn không chịu học thuộc 'nghiệp vụ' đi".

"Anh Tiền nói rất đúng". Lưu Hưng cúi đầu khom lưng, hắng giọng

một cái, ra vẻ đứng đắn: "Cô X, cô khỏe không? Tôi là nhân viên chăm sóc
khách hàng XX. Hôm nay, đơn đặt hàng của cô ở cửa hàng chúng tôi có
vấn đề. Chúng tôi không nhận được tiền của cô nên không thể chuyển hàng
đi được. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn. Cô hãy làm tuần tự
các bước theo tin nhắn ấy".

Lưu Hưng đọc lại một lượt lời thoại bọn chúng vẫn thường gọi điện,

quay sang hỏi Tiền Cường: "Anh Tiền, vậy được chưa?".

Tiền Cường gật mạnh đầu: "Không tệ".

Đám thủ hạ cũng bắt đầu nhao nhao học.

Tiền Cường phất phất tay: "Những câu đó đều là lời thoại cơ bản, đến

thời điểm mấu chốt vẫn phải tùy cơ ứng biến".

" Bọn em hiểu rồi ạ".

Tiền Cường vẫy tay: "Hãy đi mua thêm thông tin đặt hàng hoặc xem ở

trên mạng có khách nào gọi tới cửa hàng hay không. Bảo người ta nhận lời
mời, thu thập nhiều thông tin khách hàng, phải mở rộng lưới mới bắt được
nhiều cá".

"Vâng anh Tiền".

"Lưu Hưng, đêm nay cậu xử lý chiếc thẻ điện thoại kia đi. Đừng để

người ta tra ra".