HƯỚNG DƯƠNG - Trang 193

"Không sao. Muộn thế này không ai nhìn thấy đâu".Triệu Tiểu Viên

cầm hộp đinh: "Ngày mai đám học sinh đạp xe đi học dẫm phải, chúng sẽ
đến chỗ anh để sửa xe".

Vu Dương đặt đồ trong tay xuống, quay đầu lại nhìn thẳng vào cô ta,

sắc mặt nghiêm túc: "Tiểu Viên, sau này đừng tiếp tục làm chuyện đó nữa".

"Em...". Tiểu Viên buông hộp đinh, tỏ ra tủi thân: "Chẳng phải em

muốn tốt cho anh sao?".

Vu Dương không trả lời, một mình thu dọn đồ đac.

Một lát sau, Tiểu Viên đi đến, cầm chiếc điện thoại đưa cho anh: "Em

gọi điện cho dì, dì muốn nói chuyện với anh".

Vu Dương ngạc nhiên, nhận chiếc điện thoại: "Mẹ ạ".

"A Dương à, ở bên ngoài thế nào rồi con?".

Vu Dương đứng sang bên, trả lời: "Rất tốt ạ".

"Hàng ngày đừng mải làm việc quá, nhớ chú ý sức khỏe".

"Vâng".

"Con đừng để như trước kia, bận mấy cũng đừng cố, cơm không chịu

ăn". Bà Vu nói tiếp: "May mà có Tiểu Viên ở bên cạnh con nên mẹ cũng
yên tâm, con bé có thể chăm sóc cho con".

Vu Dương mím môi, im lặng.

"Con cũng phải để ý đến con bé một chút. Nó là con gái, đi theo con

cũng không dễ dàng gì". Bà Vu thở dài: "Nhà con bé đã giúp chúng ta. Nó
là đứa con gái tốt, con đừng phụ lòng mẹ".