Vu Dương nghe nhưng không có phản ứng.
"Tết này nhớ dẫn con bé về cùng". Cuối cùng, bà Vu dặn dò.
Vu Dương im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Con sẽ về".
Anh nói sẽ về, nhưng không nói sẽ về cùng ai.
Cúp điện thoại, Tiểu Viên lại gần. Cô ta mở miệng, ánh mắt ngập tràn
vẻ say mê lưu luyến và thâm tình: "Anh Dương...".
"Muộn rồi, để tôi đưa cô về". Vu Dương trả di động cho cô ta.
Triệu Tiểu Viên chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt lời, nét mặt lộ vẻ mất
mát: "Ơ".
Vu Dương nổ máy xe, quay đầu thấy Triệu Tiểu Viên cầm chiếc mũ
bảo hiểm màu xanh đi ra.
Anh vội nói: "Đội chiếc màu đỏ kia đi".
Động tác trên tay Triệu Tiểu Viên khựng lại, rủ đôi mắt tối đen xuống.
Cô ta biết, chiếc mũ này, cô gái kia đã từng đội.