"Vâng vâng". Lưu Hưng xoa xoa tay, bảo: "Hay là ngày mai nhân tiện
em mang mấy đồng tiền lẻ kiếm tối nay mang đi gửi?".
Tiền Cường nheo mắt nhìn hắn ta, Lưu Hưng sửng sốt, đột nhiên vỗ
vỗ trán: " Ôi ôi, em đúng là ngốc, sao có thể tranh giành cơ hội gặp gỡ chị
dâu với anh chứ".
"Tên tiểu tử nhà cậu xem ra cũng lanh lợi đấy".
+++
Sau khi đưa Khương Ninh về xong, Vu Dương về thẳng cửa hàng. Lúc
sẩm tối, Triệu Tiểu Viên đến tìm anh, cố ý bảo trông cửa hàng giúp anh.
Anh không còn cách nào khác đành đồng ý.
Triệu Tiểu Viên nghe thấy tiếng động cơ xe của Vu Dương, chạy ra
hỏi: "Anh Dương, sao hôm nay anh quay về sớm thế? Có phải không ai gọi
xe không?".
"Ừ". Vu Dương không giải thích thêm.
Xuống xe, Vu Dương đi vào trong cửa hàng. Triệu Tiểu Viên theo sau
anh, hỏi: "Anh đói không? Em nấu chút gì cho anh ăn khuya nhé?".
"Không cần. Muộn rồi, cô về đi".
Triệu Tiểu Viên bĩu môi: "Còn sớm lắm, em chưa về đâu".
Vu Dương liếc nhìn cô ta, không đáp.
Anh chuyển đồ nghề để bên ngoài vào trong cửa hàng. Triệu Tiểu
Viên đặt mấy thứ linh tinh lên giá giúp anh. Đảo mắt thấy hộp đinh trên kệ,
cô ta liền bảo: "Anh Dương, em giúp anh rải đinh ra đường nhé?".
Vu Dương mím môi: "Không được".