Một tên trong đám đột nhiên vỗ tay: "Chính là Khương Ninh, làm việc
ở ngân hàng đấy".
Nghe đến tên Khương Ninh, Tiền Cường lập tức hỏi lại: "Sao mày
biết?".
Tên lâu la tưởng hắn hỏi vì sao lại biết Khương Ninh, hắn ta trả lời
ngay: "Mấy hôm trước em đi ngân hàng để gửi tiền thấy cô ấy trông xinh
xắn, nhìn thẻ tên trên ngực nên mới biết".
Tiền Cường vỗ đầu hắn: "Tao hỏi là vì sao mày biết tên kia chở
Khương Ninh?".
"À...Tại mấy lần em nhìn thấy Vu Dương đi đón cô ấy mà".
Trong ánh mắt Tiền Cường liền hiện vẻ u ám.
"Anh Tiền, có phải anh có hứng thú với cô em Khương Ninh đó
không?". Lưu Hưng hỏi.
Tiền Cường chợi mỉm cười: "Sau này có thể cô ấy sẽ là chị dâu của
bọn mày".
Hắn trả lời như vậy, đám người lập tức được dịp vuốt mông ngựa, thi
nhau phụ họa: "Được anh Tiền coi trọng, cô ấy đúng là gặp may".
Lưu Hưng cũng hùa theo: "Anh Tiền là người thế nào? Ở trấn Thanh
Vân này không ai là không biết đến đại danh của anh. Anh muốn theo đuổi
phụ nữ chẳng phải rất dễ dàng sao? Cái tên Vu Dương kia là gì so với anh
chứ".
Đám người huyên náo: "Đúng đấy, hắn ta có sửa xe bao nhiêu năm
cũng không đủ trình độ kiếm bộn tiền chỉ trong một đêm như anh Tiền đây.
Người thông minh phải biết chọn cái gì".