Vu Dương không tắt máy, bảo cô: "Để tôi đưa cô vào".
"Không cần đâu". Khương Ninh khoát tay, cố chấp: "Tôi không say".
Vu Dương nhíu mày. Lần trước, sau khi uống say, cô không nhắc đi
nhắc lại mình không say nhiều như thế. Xem ra lần này cô đã uống nhiều
hơn rất nhiều.
Khương Ninh không đợi anh mở miệng, xoay người rời đi.
"Khương Ninh".
Khương Ninh không dừng lại, tiếp tục bước lên phía trước. Vu Dương
thấy cô bước liêu xiêu, cảm thấy không yên tâm. Anh xuống xe tắt máy, rút
chìa khóa, đi theo.
Đầu óc Khương Ninh tuy hỗn loạn nhưng ý thức vẫn còn chút thanh
tỉnh. Cô thành thạo đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, tiếng giày cao gót
vang trong đêm tối yên tĩnh. Bên cạnh đó, còn có tiếng bước chân của anh
vang vọng, không xa không gần, luôn duy trì khoảng cách.
Cô dừng bước, âm thanh ấy cũng im bặt.
Khương Ninh cúi đầu nhưng không quay lại, cô liếc mắt nhìn cái bóng
phía sau mình, mỉm cười tiếp tục đi lên.
Vu Dương theo sau Khương Ninh. Cô đi chậm, anh phối hợp bước
chậm, cho đến khi đến trước cửa nhà cô, thấy cô đi vào trong anh mới dừng
lại. Vu Dương đứng một lúc rồi quay trở ra đầu ngõ.
Vu Dương dang chân ngồi lên xe, anh lấy mũ định đội lên theo thói
quen, bất chợt nghĩ tới điều gì đó, anh dừng tay lại, do dự hạ xuống, cất mũ
bảo hiểm đi.
Anh cắm chìa khóa vào xe, nổ máy đi về.