"Vâng". Khương Ninh gật đầu, người không nhúc nhích.
Hai người đứng đối mặt nhau, đầu đường có ngọn đèn, tỏa ánh sáng,
một mảnh vàng ấm.
" Tôi đi trước". Vu Dương phá vỡ sự im lặng trước.
Lúc anh đang định đội mũ lên, Khương Ninh mở miệng, giọng nói
khàn khàn mang theo âm mũi dày đặc.
"Vu Dương, lời hôm qua em nói đều là thật đấy".
Vu Dương động tác trì trệ, quay sang nhìn cô.
"Em cũng tin lời anh nói là thật".
Vu Dương chăm chú nhìn cô, ánh đèn trên đỉnh rơi xuống đầu,
Khương Ninh cảm thấy chút tình ý không rõ ràng trong mắt anh.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Ừ".