Lúc cô đến, Vu Dương vẫn đang bận việc. Lại gần nhìn, cô thấy Vu
Dương đang ngồi xổm vá lốp xe đạp. Anh cúi đầu lôi săm xe ra kiểm tra.
Khương Ninh đến gần, anh không hề biết. Cho đến khi cô ngồi xuống bên
cạnh anh mới giật mình nhận ra.
Khương Ninh hỏi: "Anh ăn cơm chưa?".
"Chưa ăn".
Khương Ninh bỏ hộp cơm ra: "Ăn trước đi đã".
Vu Dương nhìn chiếc túi trong tay cô rồi lại nhìn cô, đáp một tiếng:
"Ừ".
Vu Dương rửa sạch tay, dịch ghế lại, nhận hộp cơm của Khương Ninh,
hỏi: "Em ăn chưa?".
"Ăn rồi". Khương Ninh đặt ghế ngồi cạnh anh: "Anh ăn ngay đi không
nguội mất".
"Ừ".
Vu Dương mở hộp cơm ra, Khương Ninh chọn toàn món cay, rất đúng
khẩu vị của anh. Anh bận rộn suốt cả buổi chiều, đến lúc này quả thực có
hơi đói bụng.
Khương Ninh ngồi bên chống cằm chăm chú nhìn Vu Dương, trông
quai hàm anh nhai giống như lạc đà đang ăn. Cô cứ nhìn như vậy xem ra rất
thích thú.
Vu Dương bị cô nhìn không mấy tự nhiên.
"Sao không ăn đi?". Khương Ninh thấy anh ngồi bất động, buông tay
chống cằm, nhìn anh hỏi: "Không thể ăn à?".