Khương Ninh tỏ ra điềm tĩnh: "Ừ".
Từ Giai Tú trừng mắt ghé sát vào cô: "Cậu và anh ta thực sự đang qua
lại với nhau đấy à?".
"Ừ".
"Mình bảo cậu này, thời kỳ nổi loạn đến hơi muộn thì phải?". Từ Giai
Tú hỏi lại lần nữa: "Cậu thực sự thích anh ấy à?".
Khương Ninh khẽ im lặng rồi trả lời: "Anh ấy rất tốt".
"Nếu cậu đã quyết, mình cũng không phản đối. Nhưng cậu nhất định
phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đàn ông ấy mà, phải tìm một người một lòng
một dạ với cậu, nếu anh ta có tư tưởng một chân đạp mấy thuyền thì đá
ngay và luôn".
Khương Ninh bật cười, trêu chọc: "Ngô Phong có như vậy không?".
Vẻ mặt Từ Giai Tú thay đổi, hừ lạnh một tiếng: "Anh ấy thì có gì tốt
đâu".
Khương Ninh cảm thấy bất thường, đang định hỏi thì Từ Giai Tú đã
đứng dậy phủi mông, nói: "Đi thôi, đi dạo chỗ khác đi".
Khương Ninh chưa kịp hỏi đã bị cô chặn lời nên không truy vấn nữa,
đành đuổi theo, tính tìm dịp thích hợp hỏi lại.
Hai người đi dạo tới những nơi ngày trước thường đến. Sau khi ăn
cơm tối cùng nhau xong, Khương Ninh và Từ Giai Tú mới từ biệt.
Khương Ninh không về nhà ngay, gói một phần cơm đi đến cửa hàng
của Vu Dương.