Cô gái trẻ lo lắng: "Tôi để quên máy tính trên một chiếc xe khác, tôi
phải quay lại lấy".
Bác tài hỏi: "Làm sao vậy?".
"Vừa nãy tôi lên nhầm xe, ngồi phải chiếc xe đi đường quốc lộ. Lúc
xuống xe lại quên cầm theo máy tính".
"Ôi, sao bất cẩn thế". Bác tài quay lại nhìn cô gái: "Cứ cho là bây giờ
cô quay lại lấy, cũng không tìm thấy đâu".
"Sao lại vậy?".
Bác tài hỏi lại:"Không thế thì sao? Cô gái, cô không phải là người của
trấn Thanh Vân sao? Chả lẽ không biết tình hình ở trấn Thanh Vân này như
thế nào?".
Cô gái hoảng hốt, vừa nói vừa khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ, trong
máy tính có rất nhiều tài liệu quan trọng".
Bác tài lắc đầu: "Làm sao á? Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?".
Khương Ninh thấy cô gái nước mắt lã chã, lên tiếng hỏi tài xế: "Bác
tài, trên xe các bác đều lắp camera phải không?".
Cô gái được Khương Ninh nhắc nhở, vội nói: "Đúng rồi, trên xe có lắp
camera giám sát, tôi sẽ xem ai lấy rồi báo cảnh sát".
Bác tài nhìn Khương Ninh qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi cô gái kia:
"Cô còn nhớ biển số xe không?".
"Không...không nhớ lắm. Nhưng tôi biết chiếc xe đó là xe chạy tuyến
quốc lộ chuyến tiếp theo".
Bác tài lấy di động ra: "OK, để tôi hỏi giúp cô".