Bác tài gọi điện thoại, hỏi thăm tình hình. Sau khi cúp máy, ông bảo:
"Máy tính không còn trên xe, đã bị lấy đi mất rồi".
Cô gái vốn đang ôm hy vọng, nghe vậy không kiềm chế được bật
khóc.
Bác tài thở dài: "Cô muốn xem camera giám sát cũng được nhưng
phải bắt xe khác quay về".
Toàn bộ xe im lặng, Khương Ninh nhìn cô gái khóc lóc thảm thương,
tâm tư có chút không đành lòng.
Bác tài lại cảm khái: "Ở trấn Thanh Vân này ấy à, hở ra cái gì là mất
cái đó. Trong trấn bây giờ còn được mấy người tốt, mất đồ là chuyện bình
thường. Cảnh sát của trấn nhiều việc lắm, bảo họ để ý giúp cô tìm đồ chắc
khó đấy".
Trên xe tuy không ai đáp trả câu nói ấy nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
Khương Ninh ngẫm nghĩ lời tài xế, cô quay sang nhìn chằm chằm Vu
Dương.
Vu Dương nhìn cô ngạc nhiên.
Khương Ninh há to miệng, thầm thì nói gì đó.
Vu Dương chăm chú nhìn vào chiếc miệng đang khép mở của cô. Chỉ
thấy cô nói hai chữ: "Đóng cửa".
Anh lập tức hiểu ý, có lẽ cô bảo anh sau này đi đâu nhớ đóng cửa hàng
lại.
"Ừ". Vu Dương gật đầu tỏ ý đã biết.