đây". Người phụ nữ trung niên nói xong liền lau mắt: "Đó là món tiền
chúng tôi vất vả khổ cực mới có được".
"Chúng cháu sẽ cố hết sức. Các bác cứ về chờ tin tức đi ạ".
Cảnh sát trẻ sau khi giải quyết xong vụ của đôi vợ chồng trung niên
liền vẫy tay bảo Khương Ninh và Vu Dương lại.
"Xin lỗi, hôm nay người đến báo án đông nên để anh chị chờ lâu".
Khương Ninh đáp: "Không sao".
Viên cảnh sát trẻ lắc đầu: "Không biết đây là vụ án lừa đảo thứ mấy
trong tháng này rồi. Gần như ngày nào cũng có người đến báo, mức độ nào
cũng có". Viên cảnh sát dừng lại, hỏi: "Không phải anh chị cũng đến báo bị
lừa đảo đấy chứ?".
"Không phải". Khương Ninh nói: "Tôi bị trộm mất ví".
"À, trộm ở đâu?".
"Bến xe".
Viên cảnh sát nhíu mày: "Bến xe à? Nơi đông người nhiều hỗn tạp
không dễ tìm cho lắm".
Khương Ninh nhíu mày.
"Chuẩn bị làm cái đơn trước đã. Điền thông tin vào. Chúng tôi sẽ đến
đó để điều tra. Có tin tức sẽ báo ngay cho chị". Viên cảnh sát nói cho có lệ.
"Được".
Khương Ninh cầm bút điền thông tin. Lúc ghi địa chỉ, viên cảnh sát
nhìn cô hỏi một cách ẩn ý: "Trấn Thanh Vân à?".