Trong lòng Khương Ninh cảm thấy khó chịu, tăng tốc độ viết lên, chữ
viết cũng rất ngoáy.
"Được rồi, cứ để đơn ở đây. Đến lúc đó sẽ liên lạc với anh chị". Viên
cảnh sát đóng sổ, cố ý châm biếm: "Tôi hay đến trấn Thanh Vân, nếu tìm
được, không chừng tôi còn có thể mang tiền tới tận tay hai người".
Khương Ninh không vì câu nói này mà mang ơn, ngược lại trái tim
giống như một bức tường lấp kín. Trấn Thanh Vân giờ đây đã trở thanh nơi
bị mọi người đánh dấu, mà bản thân mình là người của trấn Thanh Vân
cũng bị đánh dấu theo. Nhãn hiệu đó dán lên người rất khó chịu. Dù cho cố
gắng xé bỏ nó đi thì vẫn để lại dấu vết càng che càng lộ.
Giống như mấy bông hoa mẫu đơn nở trong mảnh đất đầy hoa dại.
Mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc mà sẽ cho rằng mấy bông hoa
mẫu đơn đó thật bình thường.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Khương Ninh không còn thấy hào hứng nữa. Cô
tính đi dạo với Vu Dương cho khuây khỏa. Nhưng đụng phải chuyện như
vậy, toàn bộ cảm xúc đều mất hết.
Vu Dương thấy cô mải miết cúi đầu đi trước không nhìn đường, anh
tiến lên giữ chặt tay cô: "Đi đâu vậy?".
Khương Ninh ngẩng đầu, mệt mỏi trả lời: "Không muốn đi đâu cả".
Vu Dương trầm ngâm: "Về nhé?".
Khương Ninh nghĩ còn phải về làm lại chứng minh thư nên gật đầu:
"Vâng".
Hai người lúc đi vui vẻ, lúc về cụt hứng. Sau khi mua xong vé lên xe
họ vẫn ngồi im trầm lặng.