HƯỚNG DƯƠNG - Trang 239

Khương Ninh nhớ tới kẻ đã đụng phải mình lúc ở bến xe, lập tức hiểu

ra vấn đề: "Có lẽ thế".

"Trong ví có nhiều đồ không?".

"Một ít tiền, chứng minh thư cũng để trong đó". Khương Ninh hơi

bực. Trong ví nếu chỉ có tiền không thôi coi như xong. Nhưng vì hôm nay
cô định đi làm sim điện thoại nên mang theo chứng minh. Không ngờ vừa
đi đã bị trộm.

Vu Dương mở miệng, giọng khẽ trầm xuống: "Đi đến đồn cảnh sát báo

án thôi".

Trước mắt đành vậy, Khương Ninh đáp: "Vâng".

Hai người đến đồn cảnh sát gần nhất. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng

ầm ĩ bên trong.

"Tôi cũng không biết vì sao mình lại bị lừa...Tôi... tôi cứ tưởng cuộc

gọi kia là thật". Một phụ nữ trung niên khúm núm hỏi cảnh sát.

"Ây dà, tôi đã nói rồi, đừng lên mạng mua đồ nữa. Hiện tại trên mạng

lừa đảo nhiều như vậy, bà vẫn cứ tin tưởng. Giờ thì xong rồi, tiền bạc đều
bị lừa hết". Người đàn ông trung tuổi đứng bên lên tiếng quở trách.

Người phụ nữ trung niên sợ sệt nhìn ông ta: "Tôi làm sao biết được

người gọi điện là kẻ lừa đảo? Hắn biết tên của tôi. Tôi thật sự tưởng đơn
hàng có vấn đề nên mới tin lời hắn nói".

Viên cảnh sát trẻ trấn an: "Hai bác đừng ầm ĩ nữa. Chuẩn bị đơn từ

trước đi. Nếu có tin tức gì chúng cháu sẽ báo".

"Các cậu nhất định phải tìm được tiền giúp tôi. Khoản tiền ấy chúng

tôi tích cóp cho con gái học đại học. Nếu tìm không được thì phải làm sao