Ánh mắt Khương Ninh nhìn thẳng Vu Dương. Anh bỗng nhớ tới hình
ảnh hai người lúc chiều tối, ậm ờ trả lời: "Ừ".
Vu Dương cầm cốc nước lên uống hết, cảm thấy chưa đã khát. Anh đi
rót thêm cốc nữa, lúc quay lại, bật chiếc quạt trên đỉnh đầu.
Đợi một lát, chú Vương bưng đồ ăn ra, đặt hai chiếc đĩa lên bàn: "Các
cháu ăn trước đi, trong bếp còn hai món nữa chú sẽ bê ra luôn".
Vu Dương gắp thức ăn cho Khương Ninh: "Nếm thử đi, tay nghề nấu
nướng của chú Vương rất khéo đấy".
Khương Ninh gắp lên nếm thử, độ mặn nhạt vừa phải, gật đầu tán
dương: "Ngon thật".
"Ngon không? Chú Vương nửa đời người làm đầu bếp. Những thứ
khác không nói, riêng tay nghề nấu nướng đúng là phải khiến người ta nể
phục". Vừa hay chú Vương đi ra, đặt hai chiếc đĩa lên bàn, nhìn Vu Dương,
bảo: "Hai đĩa này có cay".
Vu Dương ngẩng đầu, nói: "Chú, chú cũng ngồi xuống ăn cùng bọn
cháu đi".
"Được rồi, lâu lắm cháu không đến, làm vài chén nhé". Chú Vương
lấy mấy chai bia trong tủ lạnh, hỏi Khương Ninh: "Cô gái, cháu có uống
không?".
"Cô ấy không uống được rượu đâu".
Khương Ninh còn chưa trả lời, Vu Dương đã chặn câu "uống" trong
miệng cô, cô lườm anh một cái. Mặt Vu Dương không đổi sắc, cầm ly của
chú Vương lên, rót đầy.