"Thằng bé này, vừa trung thực lại không sợ khổ. Công việc sửa xe rất
ổn, tương lai sẽ có tiền đồ". Chú Vương cho thức ăn vào miệng, thở dài:
"Thói đời quả là không công bằng. Cháu là người trấn Thanh Vân chắc
cũng biết đám thanh niên ở trấn giờ làm gì để kiếm tiền chứ?".
Khương Ninh nheo mắt: "Cháu biết".
"Ây dà, mấy năm trước, trấn Thanh Vân tuy nghèo nhưng yên bình.
Hai năm trở lại đây mới bắt đầu lạc lối, cái gì mà lương tâm đạo đức đều bị
đám thanh niên cho đi tàu bay giấy hết". Chú Vương nói: "Dạo trước, bên
chú có một người học việc cũng bỏ việc giữa chừng không làm cùng chú
nữa, nói là muốn 'lên núi' làm ăn lớn. Những thứ làm nhanh ăn nhiều này
dù kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhưng chú thấy sau này sẽ không có
tương lai".
"Bố...". Vương Thành đi vào, nhìn thấy người trong tiệm, cậu vui vẻ
gọi to: "Anh Vu tới đấy ạ".
Vu Dương gật đầu.
Vương Thành nhìn về phía Khương Ninh, dò hỏi: "Đây là...chị dâu
ạ?".
Vu Dương không phủ nhận, Vương Thành cười hì hì: "Em chào chị
dâu".
Khương Ninh đặt đũa xuống mỉm cười với cậu.
"Anh, vừa hay anh ở đây. Anh ra xem hàng giúp em nhé".
"Ừ". Vu Dương nhìn Khương Ninh: "Anh ra ngoài xem sao".
Khương Ninh đồng ý.
Bọn họ vừa đi, trên bàn chỉ còn lại Khương Ninh và chú Vương.