"Cháu gái, cháu không uống rượu thì ăn nhiều một chút". Chú Vương
mời cô.
Khương Ninh cười lễ phép: "Vâng ạ".
Chú Vương cụng ly với Vu Dương: "Dạo này cửa hàng làm ăn thế
nào?".
"Cũng được ạ".
"Cháu đúng là bướng bỉnh, cháu đến cửa hàng sửa xe ô tô để giúp đỡ
Tiểu Thành không phải thoải mái hơn tự mình mở tiệm sao? Tiền kiếm
được cũng nhiều nữa chứ".
Vu Dương nâng chén hướng về phía chú Vương tỏ ý đã biết, uống một
hơi hết sạch.
"Cháu lại thế rồi". Chú Vương không muốn tranh luận thêm, ông lắc
đầu quay sang hỏi Khương Ninh: "Cháu gái, cháu là người trấn Thanh Vân
à?".
"Vâng".
"Cháu công tác ở đâu?".
"Ngân hàng ạ".
"Ngân hàng rất được. Tiểu Vu lợi hại, có thể theo đuổi cháu".
Khương Ninh ngước mắt nhìn Vu Dương thấy anh im lặng.
Chú Vương uống một hớp rượu, nói tiếp: "Nhưng, Tiểu Vu cũng rất
giỏi, cháu theo nó, nó sẽ không để cháu khổ".
Khương Ninh mỉm cười.