Khương Ninh không quan tâm đến câu nói móc của cô. Cô đang định
đưa tay lấy chén rượu của Vu Dương thì bị anh né trước một bước.
Cô quay sang dùng ánh mắt im lặng dò hỏi, Vu Dương chuyển chiếc
chén ra xa, nói: "Nghe lời cô ấy đi".
Từ Giai Tú buồn cười, tay vỗ vào bàn một cái: "Nghe thấy chưa?
Nghe thấy chưa? Nghe lời mình, đi mua đồ uống đi".
"Để tôi đi". Vu Dương đứng dậy đi ra ngoài quán.
"Anh ấy được đấy". Từ Giai Tú huých cùi chỏ vào Khương Ninh.
"Ừ".
"Mỗi tội hơi ít nói một chút. Nhưng không sao. Lát nữa mình tiếp mấy
chai cho anh ấy, đến lúc đấy không nói cũng phải nói".
Từ Giai Tú vừa nói xong, Vu Dương cầm chai nước trái cây đi về, anh
ngồi xuống đưa cho Khương Ninh.
Từ Giai Tú chăm chú nhìn Khương Ninh. Cô bưng chén lên giơ trước
mặt Vu Dương: "Vu Dương, Khương Ninh ấy, từ nhỏ đã lớn lên cùng em,
sau này phiền anh chăm sóc cô ấy nhiều một chút".
"Được". Vu Dương giơ chén rượu chạm một cái.
Kế tiếp, Từ Giai Tú bắt đầu kể chuyện Khương Ninh ngày xưa cho Vu
Dương nghe. Mới đầu còn ăn nhiều, sau chủ yếu là uống. Từ Giai Tú uống
một chén, Vu Dương liền uống một chén. Từ Giai Tú lắc lư đầu giơ ngón
cái về phía anh.
Từ Giai Tú đang định mở chai tiếp, Khương Ninh thấy cô là lạ, vươn
tay túm lấy chai rượu, thấp giọng nói: "Đừng uống nữa".