"Khương Ninh, mình cho cậu biết một chuyện". Từ Giai Tú túm lấy
Khương Ninh, thì thầm vào tai cô.
Khương Ninh vừa đỡ cô ấy vào trong nhà, vừa hỏi: "Gì vậy?".
"Ngô Phong, con mẹ nó là tên khốn kiếp". Từ Giai Tú cất cao giọng.
Lỗ tai Khương Ninh bị chọc thủng, kêu ong ong một tiếng. Cô nhìn
Từ Giai Tú, cô ấy nói xong lẩm bẩm một mình, Khương Ninh nghe không
rõ, đang định mở miệng hỏi liền thấy một người từ trong phòng đi ra.
"Từ Giai Tú, ôi, sao lại thế này?".
Khương Ninh trông thấy, cất tiếng chào: "Dì ạ".
Bà Từ nhìn Khương Ninh, nhận ra: "Tiểu Ninh à...Từ Giai Tú sao
vậy? Vừa về đến nhà đã la lối". Bà hít hà: "Con bé say rượu sao?".
"Vâng ạ".
Bà Từ đỡ Từ Giai Tú từ tay Khương Ninh: "Con bé này, mai vẫn phải
đi làm mà uống nhiều rượu vậy".
Khương Ninh đỡ Từ Giai Tú về phòng nằm. Sau khi thấy cô ấy trở
mình ngủ say, nghĩ Vu Dương vẫn đang đứng ngoài chờ, cô liền chào tạm
biệt bà Từ.
Sau khi đi ra, Khương Ninh cùng Vu Dương đi dọc đường cũ về trong
trấn. Cô đứng ở cửa quán ăn chờ anh lấy xe.
Nghe thấy tiếng còi, cô đến bên Vu Dương, hỏi anh: "Anh vẫn chạy xe
được à?".
"Được".