Từ Giai Tú không chịu: "Ây dà, Khương Ninh, cậu sao thế? Không
uống rượu còn cấm người khác không được uống. Sao cậu có thể vô lý như
vậy. Vu Dương, anh thấy có đúng không?".
Khương Ninh cúi đầu đếm rượu trong thùng. Hai người Vu Dương và
Từ Giai Tú đã uống gần hết thùng rượu.
Vu Dương tửu lượng tốt, uống nhiều rượu như vậy, ngoại trừ bụng
căng trướng thì không có chỗ nào là không thoải mái. Ngược lại, Từ Giai
Tú say rồi, ánh mắt ngà ngà, nói chuyện cũng không lưu loát.
Khương Ninh đặt chỗ rượu thừa vào trong thùng: "Cậu uống nhiều
quá rồi"
"Ây dà, hôm nay vui mà". Từ Giai Tú chống đầu cười: "Cậu nghĩ
mình là cậu, một chén là say á?".
Khương Ninh nhíu mày: "Thôi được, muộn rồi, để mình đưa cậu về".
Từ Giai Tú xua tay: "Không cần, nhà mình không xa, tự về được".
Tuy Từ Giai Tú nói vậy nhưng Khương Ninh vẫn lo lắng, đi theo cô
ấy. Vu Dương gửi xe ở chỗ người quen, vội vàng đi cùng.
"Mình nói hai người buồn cười thật đấy. Sao cứ đi theo mình thế?". Từ
Giai Tú quay lại, nhìn Khương Ninh và Vu Dương trêu chọc.
Khương Ninh nhìn Từ Giai Tú lảo đảo, lại gần giữ người cô ấy: "Nhìn
đường đi".
"Con đường này từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt cũng có thể đi".
Nhà Từ Giai Tú rất gần thị trấn, đi chừng mười phút đã tới. Khương
Ninh bảo Vu Dương chờ ở cửa, còn cô đỡ Từ Giai Tú vào nhà.