"Uống rượu lái xe không an toàn".
"Anh không say".
"Lúc em nói em không say, anh hình như không tin?".
"...".
Khương Ninh nhìn anh cau mày, dáng dấp không thể phản bác, cô cảm
thấy thú vị, đang định ngồi lên phía sau thì thấy một cô gái ăn mặc mát mẻ,
trang điểm đậm, dẫm trên đôi giày cao gót uốn éo đi về phía họ.
"Anh giai, hôm nay vẫn chở khách sao không chở em?".
Khương Ninh cúi xuống quét mắt nhìn mấy ngón chân sơn đỏ chót,
đến bộ ngực gần như phơi cả ra ngoài của cô ta. Cô tiếp tục lướt thẳng đến
đôi môi tô đỏ thẫm của cô ta mới thu hồi cái nhìn dò xét, bình tĩnh quay
sang phía Vu Dương
Vu Dương bắt gặp vẻ điềm tĩnh không gợn sóng của cô, trong lòng
căng thẳng, nói với cô gái kia: "Hôm nay tôi không đón khách".
Cô gái đong đưa, cất cao giọng: "Ây dà, sao lại không đón khách?
Hình như mấy hôm rồi em không gặp anh.... Như vậy đi, anh cứ xem em
như khách hàng quen, hôm nay chở em một chuyến trước đi".
Khương Ninh đứng bên nhìn, Vu Dương lo cô suy nghĩ nhiều nhưng
lại không biết xử lý tình huống này như thế nào, chỉ biết trả lời cộc cằn:
"Không được".
"Này, anh không được nói với người thuê mướn như vậy. Dù sao em
cũng đi xe của anh bao nhiêu lần rồi". Cô gái uốn éo tiến lên trước một
bước, vươn tay ra như muốn đặt lên đầu xe của Vu Dương.